Vợ của ta là quận chúa
Phan_72
Nghe thanh âm kỳ diệu phiêu đãng này, ta chỉ cảm thấy nó so với tiếng đàn nàng gảy
còn êm tai hơn, mỗi khi lưỡi của ta liếm cắn trên nơi nổi lên mềm mại, Tấn Ngưng
cũng theo động tác của ta ưm lên, tay cũng gắt gao ôm chặt lấy đầu. Sau khi phát hiện
ra phản ứng kỳ diệu ấy, ta cảm thấy mình giống như một nhạc công, một bên vuốt ve
thân thể Tấn Ngưng, một bên tấu ra khúc nhạc khiến ta say lòng.
Chậm rãi, ta từng chút một hôn xuống bụng nàng gầy mảnh, liếm lên rốn kia
xinh xắn. Chân của Tấn Ngưng theo động tác của ta mà bất an giãy giụa, ta vươn tay
muốn đem tiết khố của nàng cởi ra, nhưng bởi vì Tấn Ngưng vặn vẹo mà không thể
làm.
"Ngưng nhi." Ta ngẩng đầu, cất giọng nói, "...Nâng người ngươi lên."
Tấn Ngưng hơi hơi thở phì phò, nàng cúi đầu xuống nhìn nhìn ta, sau đó mới
theo động tác của ta nâng thân thể dậy, để cho ta thuận lợi cởi tiết khố của nàng ra. Ta
cẩn thận vỗ về lên chân dài non mịn, từng chút hôn tới nơi riêng tư ẩm ướt của Tấn
Ngưng.
"Nhược, Nhược Hề..." Có lẽ ý thức được ta muốn làm gì, Tấn Ngưng nhất
thời có điểm kích động gọi khẽ tên ta.
"...Ta đây." Ta bình tĩnh đáp, sau đó lại cúi đầu hôn lên nơi sâu trong đùi khiến
- 1259 -
ta rung động kia.
Thân mình của Tấn Ngưng theo động tác của ta hung hăng run rẩy, nàng cứng
thân mình, nhanh chóng khép lại hai chân, khiến đầu của ta bị kẹt chặt.
"Ngưng nhi." Ta ngẩng đầu, ôn nhu nói, "Đừng sợ..."
Tấn Ngưng vừa thở hổn hển, vừa vươn một tay muốn xoa mặt ta. Ta cũng đưa
tay nắm lấy tay nàng, mười ngón cùng nhau khấu chặt. Lúc này nàng mới thở ra một
hơi thật dài, thân mình buộc chặt cuối cùng thả lỏng. Ta cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn
lên nơi mê người kia, trộm thè lưỡi ra khẽ liếm. Tấn Ngưng lại một lần nữa cứng thân
mình, tiếng thở dốc cũng ngày càng nặng. Thanh âm của nàng run rẩy một lần rồi lại
một lần thấp giọng kêu ta, giống như muốn nói ta dừng lại, rồi cũng giống như muốn
ta tiếp tục. Hệt như đối với một bảo vật, ta cẩn thận từng chút một liếm láp lên thân
thể Tấn Ngưng. Cả người Tấn Ngưng đều đang run rẩy, mười ngón khấu chặt cùng ta
ngày càng dùng sức, như muốn bẻ vụn tay ta mới bằng lòng bỏ qua. Lúc này thân
mình nàng nóng như thiêu đốt, giống như có một ngọn lửa trong cơ thể nàng đang
kịch liệt cháy lên, hơn nữa nương theo động tác nó cũng dần dần đốt tới tâm lý của ta,
giống như muốn thiêu cháy chúng ta trở thành tro tàn.
"Nhược Hề." Đột nhiên, Tấn Ngưng dồn dập thở, nị thanh nói, "Ta, ta muốn
ngươi..."
Mấy tiếng này như nước chảy xiết đột nhiên trút xuống nháy mắt bao phủ
lòng ta, thở hổn hển, ta vội vã quay về nằm trên người nàng. Nàng vươn tay tới xoa
mặt của ta, Tấn Ngưng lúc này đang dùng đôi mắt xinh đẹp ôn nhu nhìn ngắm, mái
tóc dài của nàng tán loạn, mị nhãn hé mở, môi đỏ mọng khép hờ, đẹp đến khiến ta
không cách nào đè nén được xúc động trong lòng. Không thể chờ đợi, ta cúi đầu hôn
thật sâu lên đôi môi đỏ mọng mà ta say đắm, tay phải chậm rãi chuyển đến nơi ấm áp
riêng tư của nàng, mềm nhẹ vuốt ve vỗ về. Theo động tác của ta, người dưới thân lại
- 1260 -
nhẹ kêu lên tiếng, thân thể nàng bắt đầu buộc chặt hơn, hai tay ôm lấy ta thật chặt,
giống như sợ hãi bất chợt ta sẽ rời đi.
Ta tinh tế hôn gương mặt nàng, tay cẩn thận thăm dò phía dưới, cho đến khi
cuối cùng tìm được cửa vào, mới nguyện ý dừng lại. Ta thở phì phò, nhẹ nhàng vỗ về
lên thân thể Tấn Ngưng, sau đó thấp giọng nói bên tai nàng: "Ngưng nhi..."
"Ân..." Tấn Ngưng nhẹ giọng đáp, nàng gật gật đầu, sau đó dùng hai tay vây
nhanh cổ ta, nghiêng mặt cùng mặt của ta kề nhau.
Ta hít một hơi thật sâu, dán chặt lấy thân thể nàng, sau đó chậm rãi tiến vào
trong cơ thể. Đầu ngón tay được ướt át miên trơn của nơi riêng tư bao lấy, chỉ cảm
thấy thân thể của mình cũng run rẩy hơn, nhịn không được từng chút một tiếp tục tiến
vào. Ta hơi ngẩng đầu nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp của nàng, Tấn Ngưng căng thẳng
đến thở hổn hển, mi nhíu lại, trong đôi mắt đáng yêu dịu dàng chăm chú nhìn ta như
đang ánh lên điều gì đó, để cho tim ta đập nhanh không ngừng. Cúi đầu, ta nhẹ nhàng
liếm lên đôi môi mỏng vì khẩn trương mà mím chặt của nàng, sau đó mới chìa đầu
lưỡi cạy mở nó ra. Tấn Ngưng lúc này mới ngẩng mặt, nàng vừa run rẩy vừa đưa tay
tới luồn vào tóc ta, cùng ta hôn nhau thật sâu.
Không kềm nén được dục vọng trong lòng nữa, ta thật cẩn thận tham nhập vào
trong thân thể Tấn Ngưng, đến khi đụng vào trở vật, động tác của ta mới ngừng.
Thân mình Tấn Ngưng vẫn đang run rẩy, miệng nàng hơi hơi thở đốc, hai tay
gắt gao ôm chặt lấy thân thể ta. Có lẽ cảm nhận được ta dừng lại, nàng nghiêng mặt
tới hôn hôn ta, dùng giọng nói mị hoặc ở bên tai ta trầm thấp gọi: "Nhược Hề...?"
Một tiếng gọi trầm cũng đủ vén lên dục vọng, ngọn lửa trong lòng dường như
nháy mắt biến thành liệt hỏa, hừng hực thiêu đốt lên. Không nhịn được nữa, ta cắn
- 1261 -
răng, liều lĩnh đột phá qua tầng trở vật, tiến nhập thật sâu vào trong cơ thể Tấn Ngưng.
"A!" Tấn Ngưng đột nhiên duyên dáng hô to một tiếng, sau đó liền cắn mạnh
xuống bờ vai ta.
Động tác trên tay ta lập tức ngừng lại, bất chấp đau đớn trên vai, chỉ vội vã
thương tiếc cúi đầu hôn xuống thân mình đã muốn che kín một tầng mồ hôi mỏng của
Tấn Ngưng. Nàng ở dưới thân giống như một đoàn hỏa được ta dồn đập thiêu đốt trở
thành cháy bỏng, còn ta thì dùng thân thể chính mình để bao trùm lấy ngọn lửa kia,
không muốn cho nó tắt. Ta nghiêng đầu ôn nhu hôn khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, hôn
xuống cổ của nàng dài nhỏ, hôn đầu vai tròn trắng nõn. Thật lâu sau, hàm răng luôn
cắn chặt vào vai ta cuối cùng buông lỏng, hai mắt của nàng vẫn nhắm, chỉ nghiêng
mặt qua như đang tìm kiếm điều gì. Hơn nửa ngày ta mới kịp phản ứng, vội nghiêng
mình để môi của mình và nàng quấn giao. Được hôn lên người yêu nhất lòng ta như
được điền đầy, sau đó mới ý thức được, đó là tình yêu của Tấn Ngưng —— Là tình
yêu của nàng lấp đầy lòng ta.
Một lát sau, đợi cho thân mình của Tấn Ngưng không còn run nữa, ta mới
nghiêng mặt qua thấp giọng hỏi nàng: "Ngưng nhi... Còn đau không?"
Vẫn như cũ hai mắt Tấn Ngưng nhắm chặt, miệng cũng khẽ thở phì phò,
không đủ sức nói chuyện, nàng chỉ hơi hơi lắc đầu.
Ta nghiêng thân mình, một bên tinh tế liếm láp vành tai khéo léo của nàng,
một bên mềm nhẹ lay động đầu ngón tay ở trong thân thể Tấn Ngưng. Người dưới
thân theo động tác của ta bắt đầu cứng lại, tựa như đang sợ hãi điều gì. Ôn nhu cúi đầu,
ta nhẹ nhàng hôn cổ Tấn Ngưng, tay kia cũng chiếm hữu lấy nơi đầy đặn mềm mại
của nàng, đầu ngón tay trong cơ thể thì vẫn như trước từng chút từng chút trêu chọc.
- 1262 -
"Ân..." Tấn Ngưng đột nhiên hé miệng, tiếng rên rỉ liêu nhân giống như nước
chảy chậm rãi ngâm vào tai ta.
Động tác trên tay ta dần nhanh hơn nữa, người dưới thân cũng khẩn trương
hơn. Nàng nhắm chặt mắt ôm lấy vai ta, đôi lông mày cau chặt, môi gắt gao mím,
giống như đang liều mạng đè nén điều gì. Nhìn hai má nàng hơi hơi phiếm hồng, vẻ
mặt đáng yêu khiến ta như tê dại ——Tấn Ngưng đẹp như vậy là lần đầu tiên ta thấy.
Giống như có vật gì đó bỗng chốc hung hăng nắm chặt tim mình, cảm giác buồn bực
làm ta tức giận, ta muốn liều lĩnh, muốn lập tức thoát ra. Lại cúi thân mình xuống, ta
tinh tế cắn cắn cổ của Tấn Ngưng, động tác trên tay càng nhanh hơn nữa. Tấn Ngưng
dồn dập thở, thân thể của nàng run lên, bắt đầu trúc trắc nghênh hợp cùng với động tác
của ta.
Chỉ cảm thấy tay mình ngày càng ướt át, trong cơ thể Tấn Ngưng như có một
lực gì đó muốn cuốn cả người ta vào trong nàng. Ta không thể kháng cự được lực hấp
dẫn đó, chỉ tùy ý cho dục vọng của mình phóng thích qua động tác trên tay. Hô hấp
của ta cũng ngày càng d ồn dập, cùng với tiếng rên rỉ liêu nhân của Tấn Ngưng bên tai,
ngón tay ở trong thân thể của nàng rút ra, tiến vào, một lần rồi lại một lần, tham lam
mãnh liệt đòi lấy hết thảy. Hai tay của Tấn Ngưng vốn đang vỗ về lưng ta cũng bắt
đầu dùng sức giữ chặt bờ vai, tiếng rên rỉ của nàng cùng tiếng ta thở dốc trong khoảnh
khắc như dây dưa làm một, dưới ánh nến nhẹ nhàng phiêu đãng trong căn phòng
không phân biệt được cả hai. Không biết qua bao lâu, chỉ biết giờ phút này ta không
thể suy nghĩ, trong lòng chỉ muốn càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều. Thân mình của
Tấn Ngưng cùng ta kề nhau run rẩy ngày càng lợi hại, nàng lúc này chỉ lo lắng thở,
thanh âm nào cũng không thể phát ra.
Thời gian giống như không có cuối, ngoài nàng ra mọi vật đều như biến mất,
chỉ còn hai người chúng ta tồn tại bên nhau.
"Ân!" Người trong lòng người đột nhiên kiều hô một tiếng, sau đó lại lần thứ
- 1263 -
hai há miệng hung hăng cắn bờ vai ta, hai tay cũng kích động giữ chặt lưng ta lại.
Thân mình nàng nóng bỏng nhất thời trở nên cứng ngắc, rồi lại từng chút từng chút
run rẩy hơn, ta vội vàng ôm chặt lấy nàng, thân mình cũng theo run rẩy của nàng mà
động. Không biết qua bao lâu, thân mình Tấn Ngưng mới chậm rãi buông lỏng, nàng
cuối cùng thả lỏng miệng ra, từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Ta nghiêng mặt, ôn
nhu hôn lên hai má nàng che kín mồ hôi.
Nàng hơi hơi mở mắt, sau khi thấy ta, nhẹ giọng gọi: "Nhược Hề..."
Ta không cất tiếng đáp lời, chỉ nghiêng người qua hôn hôn khóe miệng. Tấn
Ngưng lại nhắm nghiền hai mắt, rồi đưa tay nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, thân thể của
nàng bởi vì thở gấp mà có chút phập phồng. Sau đó, thanh âm Tấn Ngưng run rẩy nói:
"Nhược Hề, ta yêu ngươi."
Lần thứ hai, đây là lần thứ hai đêm nay nàng nói yêu ta.
Chỉ cảm thấy nước mắt của mình như muốn tuôn trào, ta vội vàng thấp giọng
nói ở bên tai: "Ngưng nhi... Ta cũng cảm thấy, thật hạnh phúc."
Thật sự, thật hạnh phúc.
Nàng nghe rồi, nâng tay lên xoa mặt của ta, lưu lại đầu ngón tay ở trên khuôn
mặt, nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm thụ được âu yếm của nàng, ta phủ thân thể xuống gắt
gao ôm lấy, sau đó không còn cách nào kiềm nén, điều gì cũng không để ý ta khóc lên.
"...Đứa ngốc." Tấn Ngưng ôn ngu sẵng giọng, sau đó nàng cười một tiếng,
nghiêng thân mình đến nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng.
- 1264 -
Không cần phải đi tìm nữa, không còn cần phải suy nghĩ, người trong lòng
này chính là hạnh phúc duy nhất mà ta đã tìm kiếm từ lâu.
【 148 】
Khi tỉnh lại trời đã sáng rõ.
Đại não như trống rỗng, điều gì cũng không nghĩ được. Đầu có điểm nhức
nhối... Sao lại thế này nhỉ? Tối hôm qua ta đã uống rượu sao?... Quay đầu lại, nhìn
thấy Tấn Ngưng đang ngủ bên cạnh, khóe miệng nàng hơi hơi ý cười, giống như đang
mơ một giấc mơ đẹp.
Tối hôm qua chúng ta...
Không nhịn được ta cười lên tiếng, lúc này mới nhớ tới chuyện tối hôm qua.
Nhớ rõ trước khi ngủ, ta còn khóc một hồi, Tấn Ngưng thì dỗ dành ta như đứa trẻ. Sau
đó thì... Ta ngủ quên trong lòng Tấn Ngưng —— Thật sự là rất xấu hổ. Chẳng đợi ta
tưởng niệm xong hết, người bên cạnh bỗng giật nhẹ mình. Ta quay đầu, nhìn thấy Tấn
Ngưng hơi hơi mở mắt. Nàng cau mày, đưa tay lên dụi con ngươi, rồi nhìn ta vẻ mặt
mờ mịt. Một lát sau, nàng hướng phía ta cười cười, nhẹ giọng nói: "Nhược Hề?"
"Sớm yên tĩnh, Thành phu nhân." Ta cười đáp lời.
Tấn Ngưng ngẩn người, sau đó mới kịp phản ứng. Nàng vươn tay lên nhéo
- 1265 -
nhéo mặt ta, vẻ mặt cười quỷ dị: "Thành cục cưng, tối hôm qua khóc nhè lợi hại như
vậy, có người khi dễ ngươi sao?"
Lần này đến phiên ta sửng sốt, cười khổ đưa hai tay lên che mắt của mình.
Tấn Ngưng là muốn lấy chuyện này cười ta cả đời, chịu phận bất hạnh đi thôi.
Đột nhiên rất muốn hỏi nàng một chuyện.
Nghĩ thế nào ta làm như vậy.
"Ngưng nhi." Ta nghiêng người cùng Tấn Ngưng đối mặt, nghiêm túc nhìn
nàng, nói, "Ta muốn hỏi ngươi một chuyện."
"Chuyện gì?" Nàng cười hỏi, tựa như vẫn còn đắm chìm trong cảm giác tự
hào vì giễu cợt ta thành công.
"Vậy... Ngươi tối qua ngủ có ngon không?" Ta thật cẩn thận hỏi.
Tấn Ngưng sửng sốt, như nhớ ra việc tối hôm qua của hai chúng ta, nàng lập
tức đỏ mặt gật đầu: "Ân... Ta ngủ một mạch tới trời sáng."
"Vậy, vậy…" Ta cúi đầu, không dám nhìn nàng, "Vậy tối hôm qua... Lúc đó,
ngươi có thoải mái không?"
"Cái gì?" Tấn Ngưng lại sửng sốt.
"Chính là..." Ta ngẩng đầu, cắn răng nói, "Chính là tối qua lúc chúng ta làm
- 1266 -
việc kia, ngươi có cảm thấy thoải mái không?"
Mặt Tấn Ngưng tức thì đỏ ửng.
Ta thực nghiêm túc nhìn nàng, trong lòng cũng rất khẩn trương, chỉ có thể đợi
Tấn Ngưng cho câu trả lời thuyết phục.
Nhưng Tấn Ngưng vẫn chỉ đỏ mặt, mím chặt môi, không nói lời nào.
"Ngưng nhi?" Ta không buông tha hỏi.
"Ân." Cuối cùng, nàng một lần nữa đỏ mặt gật đầu, sau đó mới nhỏ giọng nói,
"Tuy rằng lúc đầu có chút đau, nhưng... Sau vì... Vì ngươi thực ôn nhu, nên... Rất
thoải mái."
"Thật sự?" Lòng ta tựa như mở cờ, không nhịn được hô lên, "Thật tốt quá!"
Nguyên lai ta xem sách thuốc kia là hữu dụng!!
Trong thư phòng có rất nhiều sách, phỏng chừng chính Vương gia cũng không
hề biết bên trong có những sách gì. Hơn một năm trước ta tình cờ thấy được, trong đó
có mấy cuốn sách về chuyện phòng the, lúc ấy ta không hề để ý đến, chỉ là xem qua
vài tờ. Vì chuẩn bị cho tối hôm qua, mấy ngày trước ta riêng tìm lại sách, sau khi
nghiên cứu kỹ càng, quả nhiên... Thành công.
"Ngươi, ngươi làm gì vậy?" Thấy ta kích động như vậy, Tấn Ngưng đỏ mặt
tức giận hô.
- 1267 -
"Không có gì." Ta vội nói, sau đó những suy nghĩ trong lòng lại bừng cháy lên,
ta lập tức lật người nằm lên Tấn Ngưng.
"Nhược Hề!" Mặt Tấn Ngưng càng đỏ hơn nữa, bị ta áp dưới thân thể nàng
không dám nhúc nhích chút gì, chỉ luống cuống nhìn ta.
Ta cười hư hỏng nói: "Ngưng nhi, nếu... Nếu thoải mái như vậy... Chúng ta..."
Tấn Ngưng dường như ý thức được điều ta muốn nói, hai gò má của nàng nhất
thời đỏ gay, nhẹ giọng nói: "Ta, chúng ta mới, mới vừa tỉnh lại..."
"Cho nên a…" Ta nói, "Chúng ta mau dùng đồ ăn sáng đi."
Người dưới thân nghe xong sửng sốt.
"Tối hôm qua chúng ta tuy rằng thoải mái, nhưng cũng thực vất vả, mau dậy
dùng đồ ăn sáng bồi bổ thân mình." Nói rồi, ta cười ha ha.
Tấn Ngưng lúc này mới kịp phản ứng, trên mặt nàng nguyên bản thẹn thùng
liền chuyển sang tức giận, chỉ nói: "Ngươi, ngươi... Hồ nháo!" Sau đó giơ tay lên hung
hăng đập vào vai ta.
"A!" Trên vai một trận đau đớn, ta không nhịn được kêu lên.
"Nhược Hề! Nơi này của ngươi..." Ngay sau đó, tay của Tấn Ngưng nhẹ xoa
lên nơi đau đớn.
- 1268 -
Ta quay đầu lại, nhìn thấy trên vai mình có một dấu răng, tựa hồ còn lưu chút
máu, bây giờ thì phát tím rồi. Ta rất nhanh liền kịp phản ứng, vội xoay người nằm
xuống giường, không cho nàng nhìn kỹ vết thương.
Tấn Ngưng lập tức xoay người lại, lo lắng nói: "Nhược Hề, để cho ta xem."
"Có cái gì đẹp." Ta cười cười, "Chỉ là một kỷ niệm nho nhỏ mà thôi, kỷ niệm
của tối hôm qua."
"Ngươi, ngươi nói nhăng gì đấy." Nàng đứng thẳng người dậy, muốn lướt qua
xem dấu răng trên vai của ta, nói, "Có phải còn chảy máu không?"
"Chảy một chút." Ta bĩu môi, "Ngươi thật sự muốn xem sao?"
"Phải." Nàng tức giận nói.
"Chính là ngươi cũng bị thương, ta cũng muốn nhìn." Ta lại cười hư hỏng.
"Cái gì?" Tấn Ngưng sửng sốt.
"Tối hôm qua, không phải ngươi cũng chảy máu sao?" Ta tiếp tục vẻ mặt xấu
xa nhìn nàng, "Cho nên, ta cũng phải xem miệng vết thương của ngươi, có được
không?"
"Thành! Nhược! Hề!"
- 1269 -
Buổi sáng sau đêm tân hôn chính là như vậy.
Một chút cũng... Không lãng mạn.
Buổi chiều, sau khi mặc hảo áo bào, Tấn Ngưng nói với ta: "Nhược Hề, lát
nữa ta phải cùng nương đến Tự miếu dâng hương, trước hết ngươi cứ ở phủ xem chẩn
cho những người tới cửa, biết chưa?"
"A..." Ta cố tình tỏ ra buồn bã, "Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta thành thân,
ngươi thế nhưng lại muốn đi ra ngoài?"
"Đây là quy củ." Nàng cười cười, "Ngày đầu tiên thành thân phải đến Tự miếu
dâng một nén nhang, như vậy mới đảm bảo cho chúng ta có được cuộc sống an khang
sau này."
"Ta cũng đi?" Ta đầy lòng hi vọng đề nghị.
"Không thể." Tấn Ngưng lắc lắc đầu.
"Vì s-..."
Ta còn chưa nói hết lời, Tấn Ngưng đã cắt đứt ta, cười nói: "Đây là quy củ."
Lại là quy củ.
"Ngoan, ở trong phủ chờ ta trở về." Trước khi bước lên xe ngựa, Tấn Ngưng
đến gần nhẹ giọng nói bên tai ta, "Đừng không có việc gì lại chạy lung tung ra ngoài."
- 1270 -
Bỏ lại ta một mình chẳng nói, còn không để cho ta đi dạo xung quanh... Kéo
kéo khóe miệng, ta chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
"Ta rất mau trở về." Tấn Ngưng lên xe ngựa, giống như một mẫu thân muốn
làm yên lòng nhi đồng, nàng cất cao giọng nói với ta.
Đám hạ nhân bên cạnh đều đang cười trộm, ta cũng chỉ có thể như trước...
Ngoan ngoãn nghe lời.
Tại sao ta cảm thấy mình giống như oán phụ.
Sau khi Tấn Ngưng rời đi, ta bắt đầu không có việc gì ngồi ở đại sảnh. Đơn
giản bởi vì cũng chẳng có bao nhiêu người đến xem bệnh, có lẽ gần đây mọi người
đều khỏe mạnh đi. Quá nhàm chán, ta từ đại sảnh dạo vào trong viện, rồi lại từ trong
viện dạo qua phòng phủ —— Bây giờ mới phát hiện, nguyên lai nhàm chán là một
việc khiến người ta khổ sở cực kỳ.
Vì thế ta quyết định, ra ngoài lang thang.
Dù sao, ta cũng chỉ là ra ngoài một lát, Tấn Ngưng sẽ không biết đâu.
Nghĩ sao ta làm như vậy.
Những ngã tư trong kinh thành vẫn phồn hoa như trước, ven đường đa dạng
các loại tiểu quán, không hề thiếu một kiểu nào. Dạo qua dạo lại, ta đã hoàn toàn quên
mất cảm giác áy náy vì đã trái lời Tấn Ngưng, càng dạo lại càng vui vẻ, chỉ suy tính
lúc nào thì nên đưa Tấn Ngưng đến những nơi này.
- 1271 -
Bất tri bất giác, ta ngày càng cách xa quận mã phủ.
"Ôi! Vị công tử này ~" Đột nhiên, một nữ nhân trên mặt nồng đậm son phấn
đến gần, không nói hai lời liền giữ chặt lấy bờ vai ta, "Ngài thật lạ mặt, không phải
người kinh thành sao?"
Ta ngây ngốc nguyên tại chỗ.
"Ngài có muốn đến 'Hương Duyên Các' ngồi một chút không?" Nữ nhân kia
tiếp tục vẻ mặt tươi cười nói, mùi trên người nàng nồng đến khiến ta bị nghẹn nói
không lên lời, "Nơi này của ta có rất nhiều cô nương xinh đẹp, mặc cho ngài lựa chọn
a, đi nào ~"
Ta vẫn như trước ngây ngốc bất động.
"Ôi ~ Vị công tử này thực tuấn." Lại một nữ nhân mặt đầy son phấn nữa đến
gần, nàng giữ chặt lấy bờ vai bên kia của ta, nị thanh nói, "'Hương Duyên Các' của ta
yêu ngài như vậy, đừng suy nghĩ nữa, mau vào đi a~"
"Khoan đã, từ từ!" Ta đem hết khí lực thoát khỏi hai nàng, tức giận quát,
"Ngươi, các ngươi muốn làm gì?!"
"Làm gì?" Một nữ nhân trong đó cười nói, "Ngài đừng nói giỡn nha, đã đến
tới cửa, còn giả bộ làm gì chứ?"
"Đúng vậy a ~" Vị nữ nhân kia liền phụ họa, "Ngài cho rằng chúng ta không
biết, ngài chắc vì muốn xem đại hội tuyển thân trong 'Hương Duyên Các' chúng ta lát
- 1272 -
nữa mới riêng tới đi?"
Ta nháy mắt giật mình hiểu được.
Vô luận là trang dung trên khuôn mặt các nàng, hay là hương khí sặc mũi kia,
hoặc cái tên "Hương Duyên Các" thật tối đó, đều thể hiện cho ta thấy rằng, ta đang
đứng trước một gian kỹ viện. Chẳng thể trách trước kia Tấn Ngưng kiên quyết không
cho ta dạo bên này, nguyên lai là vì...
"Mau vào đi, chậm chút nữa, cặn bã ngài cũng không vớt được ~" Nàng nói
rồi, lại muốn dùng sức kéo ta vào.
"Ta chỉ là đi qua, đi qua thôi!" Ta vội vàng khoát tay, quay đầu muốn rời khỏi.
"Đi qua? Vậy càng không thể bỏ qua." Nữ nhân kia cười càng thêm hoan,
"Ngài biết hôm nay là danh hoa khôi nào tuyển thân không? Là Hồng Ức cô nương
vừa đến 'Hương Duyên Các' đấy, mỹ mạo tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành, so với
Tấn Ngưng quận chúa chẳng kém là bao, ngài biết Tấn Ngưng quận chúa chứ?"
"Đủ rồi đủ rồi." Nghe các nàng nói có dính đến Tấn Ngưng, ta liền có chút tức
giận, "Ta thật là đi qua, ngươi đừng phiền ta..."
Đột nhiên, một tiếng nói chói tai sắc nhọn cắt đứt lời ta: "Để cho các vị đợi
lâu, đại hội tuyển thân của 'Hương Duyên Các' chúng ta lập tức bắt đầu!!!"
Ta không khỏi ngẩng đầu nhìn tới phía lầu hai của 'Hương Duyên Các', chỉ
thấy một vị đại mụ giống như bà mối đang đứng trên lầu, cười đến thấy răng không
thấy mắt đâu, nàng nói: "Đứng bên cạnh ta, chính là hoa khôi của 'Hương Duyên Các',
- 1273 -
Hồng Ức cô nương."
Nàng vừa nói xong, bốn phía nhất loạt vang lên từng đợt hoan hô vang dội. Ta
lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào bên cạnh mình đã chật ních đủ loại nam
nhân, xấu soái tráng gầy đều có cả, cả đám đều đang hau háu nhìn lên vị nữ tử đứng
cạnh đại mụ kia.
Nàng đúng là tên "Hồng Ức" chứ? Vị nữ tử tên "Hồng Ức" này quả thật người
cũng như tên, toàn thân đều là trang sức màu đỏ, khuôn mặt lãnh diễm, một đôi mắt
xếch mang theo khí tràng... Tư Đồ Ức?!?!
Đại não nhất thời trống không.
(Note: đại hội tuyển thân là lễ bán đêm đầu tiên của những nữ tử có giá trị trong thanh lâu.
Thường thì người mua sẽ được cùng nữ tử đó thành thân, sau đó trong một tháng được sở hữu nữ tử
đó, có thể đến tùy thời lâm hạnh, sau một tháng quyền sẽ được trao trả lại cho thanh lâu).
【 149 】
"Vị công tử nào nhìn trúng Hồng Ức cô nương mời ra giá~" Bà mối đại mụ
vẫn như trước cười sáng lạn, rồi lại nói, "Ai ra giá cao, Hồng Ức cô nương liền về
người đó!"
Vừa dứt lời, bốn phía chung quanh lại vang lên tiếng hoan hô, đám nam nhân
- 1274 -
đáng khinh kia bắt đầu nói ra những lời khiến cho ta nghe phát bực ——
“Mỹ nhân này mà về ta, khẳng định hảo vài ngày không xuống được giường!”
"Nếu ta có tiền, bao nhiêu cũng đều mua xuống!"
"Xem ánh mắt của nàng kìa, thực câu hồn!"
"Thật muốn sờ mặt nàng một cái, còn cặp chân trắng nõn kia..."
Toàn là những lời dâm uế, ta càng nghe càng không lọt được, chỉ có thể gắt
gao nhìn chằm chằm vị nữ tử đang đứng bên cạnh Bà mối đại mụ kia. Ngũ quan đó,
vẻ mặt đó, rõ ràng chính là Tư Đồ Ức. Nhưng, nhưng Tư Đồ Ức thế nào lại là hoa
khôi kỹ viện? Nàng phải là một nữ nhân điên thường xuyên đột nhiên xuất hiện rồi
biến mất, trên người nồng đậm hương khí và tiếng Linh đang (chuông) mới đúng a!
Như thế nào lại xuất hiện ở đây với thân phận này?!
"Thế nào." Hai nữ nhân bên cạnh ta lại bắt đầu líu ríu, "Vị công tử này, nhìn
đến ngây ngốc sao? Chưa thấy qua mỹ nhân đẹp như vậy à?"
"Nàng, nàng sao lại..." Ta không thể tin hỏi, "Nàng sao lại là hoa khôi của các
ngươi đây?"
"Công tử, nếu ngài nhìn trúng, mua nàng xuống là được thôi ~ Mua không
được, cũng đừng ở đây giả điên giả dại." Các nàng vẻ mặt khinh thường nhìn ta,
"Hồng Ức chính là hồng bài* của chúng ta, nam nhân nào cũng muốn đoạt được~"
Nói rồi, hai nữ nhân tô son điểm phấn đó liền xoay người lắc mông mà đi.
(*: ý chỉ người được điểm danh gọi nhiều nhất trong thanh lâu)
- 1275 -
Bắt đầu có người lục tục ra giá.
"Bốn trăm lượng bạc!!" Tiếng nói chói tai lại rót vào tai của ta, Bà mối đại mụ
vẻ mặt vui mừng, cất cao giọng nói, "Vị đại gia này ra bốn trăm lượng bạc! Còn ai ra
giá cao hơn không?"
Tiếng ra giá vang lên từng đợt, có người ra năm trăm lượng, có người lại ra
sáu trăm, cũng có người chẳng biết xấu hổ ra sáu trăm hai mươi lượng...
Bất chợt có người hô lớn: "Một ngàn lượng!!"
Một ngàn lượng?!?!
Tất cả mọi người bị những lời này làm cho choáng váng, Bà mối đại mụ cũng
ngây ngốc sững sờ, sau một lúc lâu mới kích động kêu lên: "Một ngàn lượng!! Hầu
đại nhân ra giá một ngàn lượng!! Có ai ra giá cao hơn không?"
Đã một ngàn lượng rồi, còn hỏi có giá cao hơn không??
Đem nữ tử trở thành hàng hóa buôn bán, khuôn mặt của những nam nhân này
đều lộ ra vẻ đói khát lang sói, mỗi kẻ đều là cười vui thích, đều là lộ ra vẻ thật dâm ô.
Ta bất đắc dĩ nhìn về phía Tư Đồ Ức, nàng thế nhưng... Nở nụ cười? Lúc này trên
khuôn mặt của Tư Đồ Ức tuy vẫn là vẻ lãnh đạm, nhưng khóe miệng rõ ràng có một
tia mỉm cười quỷ dị.
Rốt cuộc là... Chuyện gì vậy?!
- 1276 -
"Hầu đại nhân ra giá một ngàn lượng!" Bà mối đại mụ lại hô, kích động đến
thanh âm cũng là run rẩy, "Không ai ra giá cao hơn, hảo! Hồng Ức cô nương được bán
cho Hầu đại nhân với giá một ngàn lượng, ngày mai hai người ở tại Hương Duyên Các
thành thân!!"
Hầu đại nhân?
Ngay lúc ta còn đang ngây ngẩn cả người, thì thấy một nam nhân mập mạp
được mấy nữ tử kéo lên lầu các, hắn đứng ở bên cạnh cửa, xoay người vẻ mặt tươi
cười nhìn xuống chúng ta.
Hầu Long?!!
Chính là tên mập mạp chết bầm Hầu Long?!
Chính là tên mập mạp Hầu Long cưới một thê tử còn dâng hai người thiếp?!
Chính là tên mập mạp Hầu Long tập võ từ nhỏ nhưng múa kiếm chưa được
một nửa đã thở phì phò?!
Danh hoa cuối cùng bị người hái xuống, đám lang sói xung quanh chỉ có thể
nhìn mà không thể động cũng bắt đầu tán đi, tiếng vui cười lại tiếp tục vang lên, còn ta
thì vẫn đang đứng ngu ngơ bất động.
Tư Đồ Ức sẽ gả cho Hầu Long?!
- 1277 -
Rốt cuộc thế giới này làm sao vậy?!
Không thể khống chế được mình, ta bước thật nhanh hướng lên lầu các, hai vị
nữ tử trang điểm tươi đẹp vừa nãy lại tiến tới ngăn cản ta: "Công tử, muốn tìm vị cô
nương nào a?"
"Ta, ta không phải... Ta là tới tìm Tư Đồ... Không đúng." Ta lắc lắc đầu, nói,
"Ta tìm Hồng Ức cô nương, chúng ta có quen biết..."
Hai nàng ngẩn người, sau đó khinh thường cười nói: "Hồng Ức cô nương bây
giờ đã là người của Hầu đại nhân, một ngàn lượng bạc, nếu ngài trả hơn số đó, Hồng
Ức chính là của ngài, nếu không trả được, mời tìm cô nương khác đi ~"
"Ta cùng nàng thật sự quen biết." Ta có chút sốt ruột nói, "Ta, ta muốn gặp
mặt nàng!"
"A Toàn." Một nữ nhân trong đó đột nhiên quay đầu hướng vào phòng hô, "Đi
ra tiễn khách!"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian